• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÀI VIẾT VỀ "NHỮNG KỶ NIỆM SÂU SẮC VỀ CÔ TRONG EM" CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU-TP HÀ TĨNH

      Nếu cha mẹ là người đã sinh ra ta, đưa ta đến với cuộc đời này thì Thầy Cô là người cha, người mẹ thứ hai đã dạy cho ta kiến thức, truyền đạt cho ta biết bao điều hay lẽ phải về kỹ năng sống, giúp ta nên người. Quả đúng như lời thơ, có mấy ai đi suốt cuộc đời mình mà không có người Thầy, người Cô dẫn lối.

Ngày đầu tiên đi học
Mẹ dắt tay đến trường.
Em vừa đi vừa khóc.
Mẹ dỗ dành yêu thương.

Ngày đầu tiên đi học.
Em ướt mắt nhạt nhoà.
Cô vỗ về an ủi.
Chao ôi sao thiết tha.

     Mỗi khi điệu nhạc du dương của bài hát cất lên em lại nhớ đến ngày đầu rời vòng tay mẹ để vào lớp Một. Em không thể quên được giây phút ấy, giây phút cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Bình Thanh với nụ cười tươi rạng rỡ xuất hiện xóa tan đi cảm giác vừa run sợ, lo lắng, hồi hộp biết bao.

      Cô Nguyễn Thị Bình Thanh có dáng vẻ cao cao, đầy đặn, phúc hậu. Mái tóc của cô dài tới ngang vai, màu đen và óng mượt. Mặt cô thon thon, bầu bầu với nước da trắng mịn màng. Đôi mắt của cô không to tròn nhưng nhìn rất hiền hậu và ấm áp. Em ấn tượng nhất là giọng nói trầm ấm, dịu nhẹ đi liền với nụ cười thật tươi, có thể xoa dịu đi bao nhiêu mệt mỏi ở trong lòng.

     Đôi bàn tay cô thon và dài, mỗi lần cô cầm phấn viết lên bục giảng thì cô đưa nhanh thoăn thoắt nhưng nét chữ thanh đậm vẫn rất đậm và đều. Cô nắn nót từng chữ để có thể mang đến con chữ đẹp nhất cho học sinh, giống như câu:Người thầy cầm tay, mở ra trí óc và chạm đến trái tim - Author Unknown”. Cô rất ân cần và chu đáo đối với học sinh, không phân biệt bạn nào với bạn nào. Ai cũng được cô đối xử rất tốt với nhau. Đối với những bạn nghịch ngợm thì cô ân cần chỉ bảo nhẹ nhàng và mang đến cảm giác thoải mái. Còn đối với những bạn chăm chỉ thì cô yêu quý hết mực và động viên các em học tập thật tốt. Đến bây giờ em còn nhớ mãi mỗi lần cô hướng dẫn em viết, cô chỉ bảo rất dễ hiểu, và chữ viết em tiến bộ rất nhanh. Em sung sướng khi có lần cầm tờ báo nhân dịp kỉ niệm thành lập trường, em không tin vào mắt mình, đó là bức ảnh trên báo cô đang hướng dẫn dạy em tập viết. Em thấy vui và hạnh phúc vì được cùng cô trong bức ảnh trên báo rất đẹp. Em thấy rất tự hào khi được học với cô, cô không những cô giáo giỏi nổi tiếng trường em mà cô còn hiền, cô không chỉ dạy chúng em cộng, trừ, nhân, chia, từng nét chữ xinh xinh thẳng hàng mà cô còn dạy chúng em biết vâng lời bố mẹ, ông bà, biết yêu thương, chia sẻ giúp đỡ bạn bè và mọi người. Mỗi lần trường em tổ chức các hoạt động tập thể cô mặc áo dài, lên phát biểu, trao quà thướt tha, uyển chuyển đẹp biết bao. Chao ơi, những lúc ấy em chỉ ước mai này mình lớn lên sẽ làm cô giáo để được giống như cô. Ở bên cô em cảm thấy lúc nào cũng quên đi mệt mỏi, lo lắng, muộn phiền. Cô nhẹ nhàng chia sẻ mọi buồn vui nếu như không có cô như thiếu vắng mặt trời, như không có mùa xuân, mọi thứ trở nên buồn tẻ. Bây giờ em đã học lớp 4, mỗi khi tháng 11 về em lại nhớ về cô, nhớ về kỉ niệm với từ sâu thẳm trong lòng em biết ơn cô, muốn gặp cô ôm cô và nói: Cảm ơn cuộc đời cho em gặp cô, cảm ơn cô cho em nhiều kiến thức, cô như người mẹ thứ hai, cô là dòng suối mát, dòng sữa ngọt, là hoa thơm, trái ngọt của cuộc đời này.Em yêu cô nhiều nhiều, cô ơi!

Mai sau lớn, nên người
Làm sao, có thể nào quên?
Ngày xưa Thầy dạy dỗ
khi em tuổi còn thơ

    Dù mai này lớn lên lời cô, nét chữ, ân tình ấy em mãi khắc ghi trong lòng. Em sẽ cố gắng học hành để có thể trở thành cô giáo để nối tiếp con đường cô đã đi, ước mơ em đã chọn. Cảm ơn cô đã dạy em nét bút đầu đời, cảm ơn cô vì tất cả.

                 Học trò cũ của cô: Trần Lê Minh Trang – Lớp 4A, Trường Tiểu học Nguyễn Du


Nguồn:thnguyendu.hatinhcity.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan