• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bức thư đầu tay cho những năm tháng sau này của tôi.

Gửi lại thời thanh xuân sắp sửa qua đi của chúng tôi, gửi đến tương lai lá thư cuối cùng của tuổi ô mai đầy nắng rực rỡ:

“Cho tôi xin một vé về cùng ai, tuổi nào vừa lớn đã tập viết thư
Áo trắng ai bay, khiến cho ai kia mơ màng”

(Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ – Nguyễn Mạnh Hoàng)

          Vào những buổi sớm của ngày bắt đầu tuần mới, dù là trong cái hơi nóng cùng tiếng ve tàn của cuối hạ , dù là trong cái se se lạnh của những cơn gió mùa thu bất chợt thổi về, hay là vào những ngày mưa đông tầm tã, giá buốt từng hạt nặng nề va đập đồm độp trên mái hiên, rồi lại đến ngày xuân mang theo không khí ẩm ướt kế thừa từ mùa đông trước đó, hòa lẫn vào trong là chút hơi hương ngày Tết còn vương lại trên vai áo ai thì trái tim tôi vẫn luôn bồi hồi xao xuyến trước những tà áo dài phất phơ nhè nhẹ lướt qua, trắng tinh khôi một màu tựa như những đám mây bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm. Tôi đã từng là cô bé thường ngồi chống cằm lên bàn, thỉnh thoảng lại mơ hồ nhìn qua cửa sổ chỉ để ngắm nhìn những chiếc kẹo bông gòn trắng trôi nổi trên bầu trời xanh kia. Và, tôi tự hỏi, liệu đến bao giờ tôi mới chạm được vào thứ  bông mềm nhẹ dễ thương ấy. Cho đến khi, tôi bước chân vào ngôi trường THPT Hương Khê yêu dấu, nơi xuất hiện những thiên thần áo trắng thơ ngây, tựa như những đám mây xinh đẹp trên cao ấy, và tôi, cũng được phép làm một thiên thần trong số đó. Tự biến mình thành một đám mây hạnh phúc, đôi lúc lại ngọt ngào như kẹo bông gòn hồi nhỏ vẫn thường mè nheo mẹ mua cho mỗi khi có người hàng rong tay đẩy chiếc xe đầy những cục bông to tròn hồng hồng trắng trắng đi qua. Từ lúc ấy, mây nhỏ là tôi đã mang trên mình một chiếc ba lô chuyên chở những kí ức xinh tươi, và kí ức rực rỡ nhất là về cô giáo chủ nhiệm 3 năm học nhiệm mầu của tôi.

Tôi là học sinh chuyển lớp, từ lớp chọn sang lớp Văn bên cạnh vào cái năm cuối nước rút của mình. Năm lớp 10 tôi vẫn thường cho rằng, được vào học cùng lớp với bạn thân của mình là điều tuyệt vời nhất, chính vì lẽ ấy mà trong tôi một phần nào đó vẫn luôn thuyết phục mình rằng: “ Vào lớp này là đúng, dù không phải chuyên ngành mình thích!” nhưng đến năm lớp 11, khi người đã vực tôi ra khỏi bóng tối của những năm THCS – bạn thân của tôi bỗng dưng không nói chuyện với tôi nữa, không còn những lần rủ rê dịu dàng cùng viết bức thư tay cho mình của sau này, hay những dòng tâm sự ngổn ngang khi một trong hai đứa chớm nở tình cảm đầu đời của tuổi ô mai vừa chua vừa ngọt, hay những tiếng gọi í ới át tiếng còi reng rẻng của xe đạp, xe cút kít hay xe kẹo kéo ngọt ngào vang lên trên đường làng đất đỏ bình dị lam lũ, tất cả trở nên vô nghĩa sau ba tháng hè vật vã đầy nắng và gió nhưng lại là một khoảng lặng, một nơi đặt dấu chấm cho tình bạn tinh nghịch đầy ánh mặt trời của tôi. Và lúc ấy, tôi như chới với trong khoảng không trống rỗng. Tựa như hoa hướng dương không tìm thấy một tia sáng nào của mặt trời, giống như đem chân mình bước lên con đường thiếu ánh đèn lặng lẽ. Tôi bơ vơ và cô độc trong cái lồng giam mà mình tự tạo ra, tôi ngẩn ngơ nhìn ngày tháng chạy dài thênh thang buồn bã. Để rồi, tôi phải hỏi bản thân mình rằng: “ Tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?”

Cho đến khi, tôi tìm được định hướng cho mình, và người đưa cho tôi chiếc la bàn tuyệt vời ấy chính là cô của tôi, người cô mà tôi vẫn luôn khâm phục, kính trọng và yêu quý. Tôi không cho rằng cô là tượng đài bất diệt trong tôi, cũng không phải là một hình mẫu lý tưởng mà tôi phải noi theo mà chỉ đơn thuần, tôi tôn trọng và kính mến cô bởi vì con người của cô. Chính cô đã trao cho tôi chiếc chìa khóa để tự tay tôi mở cánh cửa lồng giam, bước đi một cách đường hoàng trên con đường u tịch để hướng đến nơi tràn ngập ánh sáng. Cô của tôi. Cô không phải là người hoàn mỹ nhất nhưng đối với tôi, cô là người tuyệt vời nhất. Cô không phải là người dịu dàng nhất, nhưng cô lại là người ân cần nhất. Cô không phải ánh nắng rực rỡ nhất của mặt trời lúc buổi ban trưa, nhưng cô lại là người soi sáng rõ nhất cho con đường mà tôi đi, cho điểm đích mà tôi hướng đến. Ôi, cô của tôi!

Ngày xưa, khi tôi học tiểu học, tôi đã từng viết bao nhiêu bài văn miêu tả về cô giáo của mình. “ Tóc cô dài thật dài, đen mượt và óng ả. Đôi mắt của cô như mắt bồ câu, trông rất xinh đẹp. Cô giáo của em rất dịu dàng và tốt bụng.” Đó là hình tượng muôn đời về hình ảnh của các cô giáo trong lòng  những tâm hồn non nớt ngây thơ, bất cứ đứa trẻ nào cũng cho rằng cô giáo trong trang văn của mình phải thật hoàn mỹ, thật xinh đẹp, thật dịu dàng, thật hiền hậu. Và khi các em lên cấp 2, cấp 3, trang văn của các em sẽ khác đi, nét mực mà các em vẽ nên cô của mình cũng thật khác biệt, nó muôn màu muôn vẻ  và cũng chân thật sống động đến không ngờ. Và cô giáo của tôi cũng vậy, cô không có mái tóc dài suôn mượt như những cô giáo trong mộng. Cô tôi có mái tóc ngắn cá tính, điều ấy tạo nên sự mạnh mẽ cho cả bên trong lẫn bên ngoài của cô. Cô không dạy cho chúng tôi cách cầm bút mà dạy cho chúng tôi đạo lý làm người. Cô không phải người dịu dàng mà là một người quyết đoán. Cô có sự nhẫn nại, bền bỉ, sắt đá đến không ngờ. Và chính điều đó, đã tạo nên một tập thể đoàn kết, vững mạnh, xuất sắc như bây giờ.

Tôi đã từng u buồn vì bản thân khó có thể hòa mình vào một cộng đồng, một tập thể. Tôi đã từng nản chí bởi bản thân đã trầm mình vào một nơi không dành cho riêng mình. Tôi đã từng tiếc nuối khi đem mình đặt vào một chỗ có bức tường lớn, chắn bản thân tỏa sáng. Còn nhớ lúc ấy, vào một ngày của cuối hè 11 lúc tôi vẫn còn là một thành viên của lớp cũ, khi hoa phượng đã rụng đầy dưới gốc cây tựa như những tàn lửa yếu ớt khoe chút sắc đỏ để níu kéo tàn dư của mùa hạ,  chúng tôi cùng lớp bên cạnh học quốc phòng. Khi đến giờ giải lao, lớp cũ của tôi, người níu người chạy vào chỗ râm ngồi nghỉ ngơi, cũng chia thành nhóm trò chuyện hoặc chỉ đơn giản là cầm điện thoại lướt mạng. Tôi ngẩn ngơ nhìn sắc trời còn vương chút nắng, bạn bè tôi ai nấy đều lấm tấm trên trán đầy những giọt mồ hôi, long lanh như những hạt sương sớm mai còn đọng trên từng cọng cây ngọn cỏ, tất cả đều mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng các thành viên của lớp bạn lại không như vậy, dường như tất cả đã tạo thành một thói quen cho nhau, đó là sự vui đùa tinh nghịch không giới hạn. Dù có mệt đến đâu, dù sau lưng áo đã vương đầy mồ hôi, thì lớp bạn vẫn không ngừng cười đùa, hùa nhau chơi những trò chơi của kí ức một thời, của tuổi thơ mà đến bây giờ tôi vẫn chưa được nhìn thấy lại. Trong tôi lúc ấy cũng bất giác mà dõi theo mãi, cũng tự mỉm cười nghĩ đến cô. Liệu có phải nhờ cô mà tập thể ấy mới được như vậy. Cô không có sự dịu dàng của một cô giáo dạy tiểu học, cũng không có vẻ đẹp tươi trẻ của các giáo viên dạy cấp hai,  cô đã chạm ngưỡng đến cái tuổi tứ tuần, và đã có cho mình độ chín muồi về tâm hồn. Chính cô đã khiến tôi thay đổi định hướng, quyết tâm chọn ngành mà mình yêu thích, chọn nơi mình có thể làm một bông hướng dương đợi ngày nở rộ. Sự nghiêm khắc nhưng lại ân cần, sự chín chắn nhưng cũng phần nào tinh nghịch của cô đã tạo nên một ấn tượng, một cảm xúc khó có thể phai mờ  trong tôi.

Cô tôi là người biết nghiêm khắc đúng lúc, và biết vui vẻ đúng nơi. Và cũng vì lẽ đó, khi tôi bước chân vào lớp mới, khi đã trở thành thành viên của lớp C đáng yêu vui nhộn, tôi mới ngẩn người ra trước một con người hoàn toàn khác của cô. Nếu ở nhà, cô là một cô giáo dạy thêm vui tính, thỏa sức cười đùa với học sinh, cũng thường cùng học sinh của mình nấu ăn hoặc chỉ một gói kẹo nhỏ cũng chia nhau ra mà nhấm nháp; thì ở trường, cô là người sẵn sàng bỏ qua thời gian nghỉ ngơi của mình, đứng len lén nhìn ở của sổ để bắt phạt đứa học trò nào dám ngang nhiên ăn vặt trên lớp. Điều ấy khiến lớp tôi không biết phải bao nhiêu lần vướng vào tình huống dở khóc dở cười, khi mà miếng bánh đã đưa tận lên miệng lại bị đôi mắt cô làm cho giật thót mà rớt mất. Và đương nhiên không cần nói nhiều hay tiên đoán gì sâu xa, bởi vì chắc chắn, người nào ăn, người ấy sẽ bị cô phạt đi lao động.

Thanh xuân của các bạn tôi gắn liền với thầy thể dục, gắn liền với ông bảo vệ, gắn liền với những vạt đất, gắn với thiên nhiên cây cỏ ngoài sân thể.  Tôi đã tự hỏi mình bao nhiêu lần, liệu các bạn tôi có những kỷ niệm đáng nhớ gì với những con giun, những bông hoa ở bên kia cửa sổ không? Mỗi lần đánh ánh mắt ra cửa sổ của phòng học, tôi lại không thể nhịn được cười khi nghĩ đến cảnh các bạn tôi một chiều khoác trên mình áo nắng, đầu đội mũ lưỡi trai cũ kĩ rồi ra sức mà cuốc cỏ, miệng lại lầm bầm mấy câu kiểu như cái miệng hại cái thân hay là trời đánh tránh miếng ăn, nhưng cười được mấy chốc, tôi lại muốn tự vả cho bản thân mình mấy cái. Ông cha ta có câu “ Cười người hôm trước, hôm sau người cười” , chỉ sợ hôm nay tôi cười các bạn, ngày mai tôi đã tạo ra kỉ niệm gì đó đẹp đẽ ngoài bãi đất trống kia rồi. Những câu chuyện nhỏ lặt vặt, những kỉ niệm thật nhỏ bé không đáng kể lại khiến trái tim tôi tưng bừng mỗi ngày.

Hay thậm chí là cô tổ trưởng tự luyến của tổ chúng tôi, cậu bạn bàn trên với đầu óc sáng tạo không có giới hạn thường xuyên bày ra những trò không bao giờ nhàm chán, cô bạn giọng ca vàng với sức vang đáng sợ bên cạnh hay là cây bách khoa toàn thư của lớp chưa bao giờ bị phạt cuốc cỏ,... Người đưa tôi đến với những điều thú vị, mới mẻ nhưng cũng rất đỗi xinh đẹp ấy là cô tôi.

Cô đã đưa tôi đến một thế giới có 9 bạn nam biết tặng những món quà hết sức buồn cười nhưng cũng đầy ý nghĩa vào ngày 20 -10, ngày của cô và cũng là ngày của bọn con gái chúng tôi.

Cô đã đem tôi đến một môi trường cho phép tôi bung đôi cánh của mình ra, thể hiện hết những gì mình có thể, và thậm chí là nét cá tính độc đáo của riêng tôi.

Cô là người đã rải cho tôi niềm vui, tặng cho tôi hi vọng để tiếp tục với ước mơ của mình. Từng màu sắc trong lớp học này là nhờ cô tạo nên, từng giọng điệu nơi đây tuy khác xa nhau nhưng lại được cô sắp xếp cho hài hòa làm một. Cô tôi không hoàn mỹ, nhưng đối với tôi, cô tuyệt vời như vậy đấy. Khi chùm bóng bay cuối cùng của thanh xuân xinh đẹp được thả và bay lên trên trời xanh kia, hòa mình với những đám mây bồng bềnh đẹp đẽ, dưới sân trường đấy nắng rọi lên từng tà áo dài đáng yêu, tôi đã nghĩ về ngày mình nhìn lại tuổi ô mai tươi sáng này, và trong đó, có cả cô – người đã tạo nên cho tôi thanh xuân rực rỡ.

“ Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. ”

Ngày tháng này chỉ được đếm ngược bằng ba con số, khi mà tôi đã là một giáo viên chững chạc, có gia đình, có bạn bè, có đồng nghiệp, có người thân nhưng tim tôi vẫn còn ẩn khuất một nụ cười đầy mạnh mẽ, bản lĩnh cùng gan dạ của cô tôi ngày ấy, khi mà giữa một tập thể người qua lại, di chuyển hướng về tương lai, cô vẫn ở đấy, vẫn lam lũ cùng những cô cậu học sinh miền quê miền núi, vẫn về nhà cày ruộng, đến trường cày chữ. Để rồi bây giờ nằm trên giường bệnh, dù yếu dù đau nhưng trên gương mặt ấy vẫn là một ánh mắt bao dung, vẫn là người phụ nữ đầu hai thứ tóc khắc khổ, vì cô đã trọn vẹn sống cuộc sống mà cô muốn, làm được những điều mà cô mong, và nhìn từng lớp người, lớp trẻ đi sau, dưới sự dày công chăm sóc của cô mà trưởng thành. Hơn nửa đời người trôi đi, tôi cũng đã thấm thía được cái sắt đá từ ý chí của cô từ đâu mà luyện thành, là từ tình yêu, từ thời gian, từ cuộc sống biến cô tôi thành một giáo viên nhiệt huyết như vậy.  Dù thời gian vẫn băng băng chạy nước rút, mặc những đám mây trên cao kia vẫn nhịp nhàng chuyển động, chúng ta hãy cứ vui vẻ bên nhau cho đến ngày tháng cuối cùng, cô nhé! Để đến khi, kí ức này kết thúc, đến khi tiếng trống dã từ cuối vang lên, hãy ngồi lại, ôm nhau mà khóc một lần, khóc cho thanh xuân đã đi qua, khóc cho quá khứ như màu hoa cẩm tú cầu, khóc cho hiện tại với những lời biệt ly đầy xúc cảm và khóc cho cả tương lai sán lạn dành cho chúng ta ở phía trước.

Gửi lời chào trước đến cô, gửi lời tạm biệt đến những ngày tháng mơ mộng, hãy cùng nắm tay nhau đến phút cuối, cùng nhau tạo nên nhiều kỉ niệm hơn nữa để khắc ghi nó bằng mực tím trên cuốn sổ lưu bút tươi xinh. Thanh xuân sẽ và đang trôi, chúng ta hãy dừng nó lại bằng những kí ức ngọt ngào trong trẻo nhất, cô nhé!

“Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dầu hôm nay ga đông đường dài
Hãy cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ
Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại
Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, rong chơi với những ngày mưa
Hãy cho tôi xin hạng vé trung thôi, dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi
Chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ thì tôi sẽ xin chờ hoài
Một vé đi tuổi thơ sao khó quá người ơi
Bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi, thành em, thành bạn và thành cả tôi, cùng chung ước mơ trở về”

Thân gửi đến cô và tuổi ô mai đang dần qua đi!

                                                                             Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 11 năm 2020

                                                                Cô học sinh bướng bỉnh của cô

                                                                                     Phan Thị Bình Cẩm               


Nguồn:thnguyendu.hatinhcity.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan